Tôi và bố nhìn thẳng vào nhau: “Ông nỡ lòng nào để con gái mình mỗi ngày leo bốn tiếng đồng hồ giao đồ ăn, chỉ kiếm được bốn chục tệ sao? Ông nỡ lòng nào để nó phải nuốt luôn cả cơn đói, sống bằng vitamin và bánh quy nén sao?”
 
Ở đại học, kiếm tiền không dễ chút nào: giao một đơn chỉ được một tệ, làm trong căn-tin thì một giờ bảy tệ. Nếu chịu đi xa hơn một chút, ra ngoài trường làm, thì tiền có thể cao hơn.
 
Nhưng tôi là sinh viên y mà! Tôi không có thời gian để đi xa như thế.
 
“Trong mắt bố mẹ, tôi là đứa bất hiếu, là ngỗ nghịch, đúng không? Nhưng bố à, nếu bố và mẹ quay lại với nhau… Thì sau này, đừng gọi nhau là bố con nữa. Vì như thế, tất cả những năm tôi chịu khổ sẽ trở thành một trò cười.”
Nói đến đây, tôi chợt nhận ra: “Không đúng, ông sớm đã chẳng coi tôi là con gái rồi. Vậy những lời tôi vừa nói, ông cũng đừng bận tâm làm gì.”
 
Tôi đứng dậy, liếc nhìn em gái. Sự bất cam và ghen tỵ trong lòng vẫn đang sôi trào, đau đớn như thứ gì đó thật sự đang cào xé tim mình. Nhưng tôi biết, đó không phải lỗi của nó.
 
Người sai, chỉ là hai kẻ làm bố mẹ thiên vị và nực cười ấy.
 
Tôi vẫn quyết định nghỉ học. Ngành y vốn không phải ngành tôi muốn học, tôi chẳng thích chút nào. Quan trọng nhất là, học y phải mất rất nhiều năm, ra trường rồi lương chẳng bao nhiêu, thậm chí còn phải “tự bỏ tiền để đi làm”.
 
Tôi không muốn bị tiền trói buộc nữa. Tôi muốn ra ngoài làm việc hai năm, tích góp ít tiền sinh hoạt, rồi sau đó thi lại, vay khoản vay sinh viên để học ngành tôi thật sự muốn.
 
Dù có chậm hơn người khác bốn năm, nhưng tôi không muốn tiếp tục sống như một cỗ máy bị học hành và cái đói mài mòn đến tê liệt nữa.
 
Có lẽ vì tôi đã làm ầm lên một trận lớn, đem hết nỗi hận với bố mẹ phơi bày ra ngoài, nên bố tôi chủ động chuyển cho tôi ba vạn tệ.
 
Còn mẹ, cũng tìm đến tôi…
 
Tôi đang ở trong kí túc xá của tiệm trà sữa, một phòng chứa đồ không có cửa sổ, tối tăm ẩm thấp.
 
Bà ấy đến, khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt sưng đỏ vì khóc.
 
Thấy tôi, bà ấy lập tức tỏ vẻ đau lòng: “Con… Con ở chỗ này sao…”
 
Tôi mất kiên nhẫn, ngắt lời cái giọng thương xót giả tạo đó: “Bà giả bộ gì chứ? Hồi đó bà không chịu sống yên ổn, nhất định đòi ly thân, dắt tôi đến sống trong những chỗ như thế này, chẳng phải vẫn sống được à?”
 
Bà ấy sững người, nước mắt tuôn ào ào: “Ngày trước con không như vậy… Vân Vân à…”
 
Tôi cười lạnh: “Trước đây tôi quá ngu, chỉ biết nghĩ cho bà, cho nên mới bị bà hại ra nông nỗi này. Nếu khi đó tôi không thương bà, không theo bà đi làm ‘người giúp việc miễn phí’… Thì giờ tôi đã có cuộc sống tốt hơn biết bao!”
 
Tôi hận mẹ, hận đến mức tim cũng đang rỉ máu. Cảm giác bị sỉ nhục, bị lừa gạt, bị phụ lòng, khiến tôi chỉ cần nhìn thấy bà ấy là lửa giận trong n.g.ự.c lại bùng lên Càng nhìn, tôi càng ghét cay ghét đắng.
 
Tôi vớ ngay cây chổi, đuổi bà ấy ra ngoài: “Cút đi, đồ đàn bà khốn nạn! Bà hại tôi thành ra thế này, còn dám xuất hiện trước mặt tôi à? Đi mà tìm đứa con gái cưng của bà, đi mà theo đuổi cái ‘cuộc sống bình đẳng’ của bà đi, bà đến đây làm gì cho chướng mắt tôi!”
 
Tôi thật sự vung chổi đ.á.n.h bà ấy túi bụi. Lúc đó, tôi nhận ra mình đã không còn là chính mình nữa, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, muốn xé nát tất cả.
 
Có lẽ mẹ tôi phát điên thật rồi, bởi dù bị tôi đ.á.n.h c.h.ử.i như thế, bà ấy vẫn kiên nhẫn đến tìm tôi, vẫn xin lỗi, nhận rằng mình đã sai, rằng sẽ không mù quáng theo đuổi công bằng nữa, rằng bà ấy sẽ nói chuyện với bố tôi, để đòi lại những gì tôi xứng đáng có.
 
Tôi giận đến phát điên: “Bà phải ly hôn với ông ta! Đã ly thân tám năm, tôi với bà đã chịu khổ tám năm trời! Bây giờ bà lại muốn xem như chưa có chuyện gì, rồi quay về làm phu nhân nhà giàu sao? Đừng có mơ! Tôi nói cho bà biết, nếu bà dám quay lại với ông ta… Tôi sẽ đi tìm đàn ông già bao nuôi! Không phải bà coi thường đàn ông gia trưởng, khinh bỉ phụ nữ quỵ lụy trong gia đình sao? Tôi sẽ tự hạ thấp mình, dù sao tôi cũng đã bị bà ép đến phát điên rồi!”
 
Tôi không chỉ đe dọa bằng lời, mà còn dọa tự sát, ép bà ấy phải đi Cục Dân chính, ly hôn với bố tôi, thì tôi mới chịu yên.
 
Em gái tôi khóc nức nở chạy đến: “Chị ơi, sao chị lại không chịu để ai yên thế? Chỉ vì cái dây chuyền vàng mẹ mua cho em thôi sao? Sao chị có thể ép ba mẹ ly hôn chứ?”
 
Lúc đó, tôi đang thử váy mới. Từ khi ép mẹ ly hôn thành công, tôi còn ép bà tăng tiền sinh hoạt cho tôi lên ba nghìn tệ. Những năm qua, thứ gì mẹ mua cho em gái, tôi đều đòi bằng được. Dù sao, bà ấy có tiền mua cho nó, thì cũng phải có tiền mua cho tôi!
 
Nếu bà ấy dám nói “không”, tôi sẽ khóc, làm loạn, dọa c.h.ế.t. Trước kia, bà ấy coi sự ngoan ngoãn của tôi là điều hiển nhiên, chẳng bao giờ thương xót tôi. Vậy thì giờ, hãy nếm thử cơn điên và hận thù của tôi đi!
 
Tôi soi gương, thử váy, nghe xong lời em gái, chỉ trợn mắt khinh thường:
“Thôi đừng đóng vai đáng thương nữa. Bao năm nay, mẹ còn cho em ít tiền lắm à. Cùng là con một mẹ sinh ra, rõ ràng em không thiếu gì, vậy mà còn muốn giành giật chút tình thương ít ỏi của mẹ với chị. Em hưởng hết tình yêu của bố, giờ còn muốn chiếm cả mẹ, đừng giả vờ đạo đức nữa.”
Từ khi tôi bắt đầu “phát điên”, cuộc sống dễ chịu hơn hẳn. Tôi chẳng cần làm đứa con ngoan, chẳng cần làm người bình thường. Dù có c.h.ế.t, tôi cũng không bao giờ tha thứ hay thông cảm cho họ.
 
 


Bình luận
Bình luận mới nhất
Bình luận nổi bật
Bình luận mới nhất
Chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên
ĐĂNG KÝ