Chương 2
Confession làm tôi xem đã cả con mắt, tôi dù đã nằm phè ra giường mà còn ngâm nga vui vẻ.
Bạn cùng phòng về, thấy tôi phởn quá thì hỏi ngay:
“Cuối cùng vụ nhận sách giải quyết sao rồi vậy?”
Trong lúc xếp hàng, tôi đã xả cho cô ấy cả trăm tin nhắn than vãn rồi.
Thế là tôi kể lại y chang chuyện buổi chiều.
Cô ấy và tôi không cùng lớp, thậm chí khác cả ngành.
Nên chưa từng gặp đám con trai lớp tôi bao giờ.
Nhưng vì cô ấy cũng là đứa con gái duy nhất trong lớp của cô ấy, nên hiểu tôi cực kì.
Nhưng đỡ một cái là lớp của cô ấy không đồng loạt hợp sức cô lập cô ấy như lớp tôi.
Kể chuyện xong, cô ấy liền lục trong túi lấy ra nửa chai nước hoa.
Tôi nhớ buổi sáng cô ấy còn cầm một chai mới tinh…
“Nói thật nha, cái phòng đó hôi muốn c.h.ế.t! Lúc phát sách tớ còn tưởng mình bước vào thùng nước rửa bát. Mùi mồ hôi chua làm tôi muốn xỉu luôn.”
“Thế là cậu xịt thứ đó từ đầu tới cuối?”
“Ừ. Ai tới gần là tôi xịt liền. Sợ họ tự ái nên tôi còn giả bộ nói là muỗi nhiều.”
Cú sốc mùi đó tôi đã trải đủ ngay ngày đầu nhập học.
Đợt họp tân sinh viên, cô cố vấn gom chúng tôi vào một phòng học tạm.
Bảo bầu ban cán sự cho dễ liên hệ sau này.
Trước ngày tựu trường, cô còn nhắn riêng cho tôi biết tôi là đứa con gái duy nhất của lớp.
Tôi cũng lo xa nên lướt mạng suốt mấy ngày để xem kinh nghiệm của người đi trước.
Ai cũng khuyên: phải làm lớp trưởng.
Ít ra khi bọn con trai kết bè tẩy chay, tôi vẫn biết được tin tức từ trường.
Không bị bỏ lọt hoạt động hay thông báo.
Nghĩ lại thì đúng là lời tiên tri.
Nhưng hồi đó, tôi chỉ đơn giản muốn hòa đồng, thân thiện một chút thôi nên tôi trang điểm nhẹ, mặc chiếc váy mới mua, muốn chắc chắn mình sẽ xuất hiện trong lớp với trạng thái tốt nhất.
Ai ngờ vừa bước vào phòng học… ồn ào kinh khủng! mùi thì khỏi nói!
Tôi suýt đứng ngất ngay ở cửa.
Tôi phải đứng chôn chân mười mấy giây mới đủ bình tĩnh để bước vào.
Đám con trai ngồi túm tụm theo nhóm, thân nhau như quen từ kiếp trước.
Tôi chẳng chen vào nổi, đành chọn một góc khuất ngồi xuống.
Hôm đó, mọi chuyện trông vẫn khá ổn.
Tôi mỉm cười gật đầu, cũng có người đáp lại.
Thậm chí còn có bạn chủ động bắt chuyện.
Tôi tưởng mình gặp đúng đám người dễ thương rồi.
Nên khi cô cố vấn bảo cả lớp bầu ban cán sự, đặc biệt là lớp trưởng, tôi xung phong liền.
Tôi bước lên bục, tự giới thiệu rành rọt:
“Chào mọi người, mình là Thượng Đoàn. Mình muốn ứng cử làm lớp trưởng lớp Vật Lý 1. Mình đảm bảo sẽ có trách nhiệm với lớp và gửi lại mọi thông báo từ trường nhanh nhất.”
Tôi vừa nói xong thì một nam sinh đeo kính cũng leo lên bục.
Cậu ta cũng muốn tranh chức lớp trưởng.
Giọng cậu ta lấp vấp, xen lẫn sự móc mỉa: ý chỉ con gái như tôi mà đòi làm lớp trưởng, bộ tưởng mình làm ba thiên hạ à.
Phản ứng dưới lớp thì khác hẳn.
Khi tôi phát biểu xong, chỉ có vài tiếng vỗ tay lác đát.
Nhưng đến lượt cậu ta, mấy nam sinh phía dưới liền ồn ào như sắp mở champagne ăn mừng.
Cô cố vấn nhìn cảnh đó cau mày, rồi nhanh ch.óng siết kỷ luật:
“Cô thấy cả hai đều chuẩn bị tốt, nhưng lần này cô sẽ không để mọi người bỏ phiếu nữa. Lớp trưởng sẽ do Thượng Đoàn đảm nhiệm. Như vậy lớp mới đoàn kết được.”
Quả là người từng trải, cô cố vấn vừa nhìn cái cảnh đó là hiểu ngay: nếu bầu thật, tôi sẽ không có cửa thắng.
Còn cậu con trai kia, dù giữ im lặng, nhưng ánh mắt nhìn tôi đã đủ rõ: không phục một chút nào.
…
Nhưng là người được lợi, nên tôi chỉ giả vờ như không thấy gì.
Trong đầu còn nghĩ mai mốt có nên mời cậu ta ăn gì coi như xin lỗi hay không.
Sau buổi lập xong ban cán sự đó, tôi chỉ được thêm vào một nhóm lớp duy nhất.
Lúc cả đám con trai kéo nhau đi về, tôi nghe loáng thoáng bọn họ bàn nhau tạo một nhóm anh em riêng, còn chắc chắn sẽ không có tôi trong đó.
Từ hôm ấy, chúng tôi gần như không gặp lại họ.
Bọn họ cùng nhau đi quân sự chung, còn tôi hòa vào nhóm con gái từ các khoa kỹ thuật khác để tập luyện.
Hai tuần quân sự đó tôi thật sự rất vui.
Dù ai cũng đổ mồ hôi, nhưng không ai bốc lên mùi chua đến muốn ngã quỵ kia nữa.
Mọi người cùng cảnh ngộ, nói chuyện tí là thân, vui vẻ suốt mấy ngày liền.
Vì vui quá nên tôi quên luôn cái lớp rác rưởi kia.
Ai ngờ chỉ cần một lần nhận sách, thì mọi ân oán lúc trước đã bị kéo trở lại.
Mới nhập học nửa tháng mà như vậy, lớp Vật Lý 1 này xem như đã nổi tiếng khắp trường.
Chắc cô cố vấn cũng bị mắng nên gọi điện cho tôi chất vấn tôi lúc nửa đêm.
Tôi chỉ còn cách làm bộ đáng thương, bóp giọng cho run run:
“Cô ơi, em gửi bao nhiêu tin trong nhóm mà không ai phản hồi. Em gọi lớp phó thì cũng bị né tránh. Em thật sự hết cách rồi. Nếu không có người tốt giúp, em sẽ không khuân nổi số sách đó về đâu…”
Nói đến giữa chừng tôi còn nức nở vài tiếng cho đúng điệu.
“Cô không tin thì xem tin nhắn trong nhóm đi ạ! Mọi người không phối hợp gì cả, em còn muốn lên sân thượng hóng gió cho tỉnh táo đây!”
Có thể cô đã nhận ra tôi đang nửa đe dọa, nửa tuyệt vọng, hoặc đơn giản là cô đã hiểu tình hình của tôi.
Dù lý do gì, thì cô vẫn phải cắt ngang tiếng khóc của tôi.
“Được rồi được rồi, để cô nói chuyện với lớp phó. Sau này có gì thì giải quyết trong lớp, đừng làm ầm đến mức cả trường biết nữa.”
Nói chuyện kiểu đó chắc chắn sẽ có màn mắng vốn nảy lửa rồi đây.
Hôm sau vào lớp, tôi vừa bước vào, thì phòng học còn đang lao xao lập tức im lặng như tắt công tắc.
Mọi ánh mắt từ phía lớp phó lia sang tôi, như muốn lột da tôi vậy.
Cậu ta muốn tôi mất mặt?
Tôi cũng đâu có ý định để cậu ta đắc ý.
Tôi nhìn thẳng xấp sách trên bàn cậu ta, nhếch khoé miệng cười thách thức.
Cậu ta trừng mắt to hơn.
Tôi còn đùa thêm một nhát:
“Lớp phó à, cậu nhìn tôi kiểu đó tôi lại tưởng cậu thích tôi. Cẩn thận tôi nói với bạn gái cậu nha~”
Tôi còn chẳng biết bạn gái cậu ta là ai.
Nhưng câu đó thôi cũng đủ để cậu ta cụp mắt quay sang chỗ khác ngay lập tức.
Cậu ta tưởng khi bị cả lớp tránh xa là tôi sẽ đau khổ đến c.h.ế.t đi sống lại?
Xin lỗi nhé đây chị đây không có mấy người thì vẫn còn nhiều bạn lắm.
Đại học rộng gấp trăm lần.
Ai mà thèm quan tâm mấy người chứ.
…
Thế là vết nứt đầu tiên trong liên minh nam sinh kia cũng xuất hiện sau đúng nửa tháng nhập học.
Cô cố vấn giao tôi phụ trách thống kê hồ sơ xin học bổng và trợ cấp của lớp.