Văn án:
Kiếp trước chắc tôi tạo nghiệp, nên kiếp này mới bị xếp vào một lớp toàn con trai.
Trừ tôi ra, ai nấy đều là trai ngoan giữ mình trong sạch, là người yêu tiêu chuẩn quốc dân.
Còn tôi, kẻ dị loại duy nhất, có nguy cơ làm lung lay đạo đức của họ.
Thế là cả bọn đồng loạt né xa tôi.
Trong lớp có hai nhóm chat:
Nhóm có mặt tôi thì bị tắt thông báo, im re không ai nhắn gì hết.
Còn nhóm anh em của tụi nó thì náo nhiệt như cái chợ
Đã vậy, thông báo tôi gửi không ai thèm nhìn, sắp xếp tôi đưa ra không ai thèm nghe.
Thì có nghĩa là gì?
Có nghĩa là tôi muốn làm gì cũng được!
Việc nặng nhọc, chán c.h.ế.t, người ta không muốn đụng vào?
Tất cả mấy thứ đó tôi đều báo tên tụi nó.
Việc nhàn hạ, dễ chịu, có lợi?
Tôi đành tự mình nhận hết.
…
Chương 1
Tòa nhà hành chính ồn như cái chợ.
Trời nóng là một chuyện, mặt tôi lúc này còn nóng hơn.
Anh khóa trên phát sách đã hỏi tôi lần thứ ba:
“Em ơi, lớp em bao giờ mới đến lấy?”
Tôi lại phải xin lỗi:
“Xin lỗi anh… để em hỏi lại xem.”
Xếp hàng hơn một tiếng, coi như đứng chờ cho vui.
Tức quá chịu không nổi, tôi nhắn thẳng lên nhóm lớp:
【@tất cả mọi người, lên tòa hành chính nhận sách! Cần 10 bạn nam!】
Không ai trả lời.
Cả nhóm chat từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi nói.
Hôm qua tôi nhắc rồi.
Hôm nay còn gửi ba lần nữa.
Mà tụi này vẫn im như c.h.ế.t.
Tôi tức muốn bật cười, đành cầu cứu cô cố vấn.
Cô cũng giải quyết gọn nhẹ lắm. cô gửi luôn cho tôi một danh sách số điện thoại của ban cán sự, bảo tôi tự gọi.
Thế là tôi vừa đứng chờ, vừa cầm điện thoại gọi trước mặt nguyên hàng sinh viên đang nhìn chằm chằm.
Tôi gọi cho tên lớp phó đầu tiên.
Ấn tượng trước giờ: trông lịch sự, dễ nói chuyện.
Không ngờ vừa báo danh xong, cậu ta liền ném ra một câu lạnh tanh:
“Có chuyện gì? Không thì cúp máy.”
Tôi mím môi:
“Có chuyện! Đang phát sách ở tòa hành chính, cần 10 bạn nam. Cậu tập hợp người qua đây.”
Tôi nói rất bình tĩnh, chẳng hề trút giận gì.
Cách trả lời bình thường đáng ra phải là:
“Xin lỗi, không để ý tin nhắn” hay là “Được rồi, mình gọi người qua ngay”.
Như thế, tôi còn có thể tiếp tục đứng chờ, làm tròn trách nhiệm.
Nhưng không, cậu ta tỏ ra khó chịu thấy rõ:
“Cậu gửi lên nhóm rồi mà? Nếu tôi định đi thì đã trả lời rồi. Tôi có bạn gái, nói chuyện riêng với cậu dễ gây hiểu nhầm lắm. Tìm người khác đi.”
Xin lỗi? Đây gọi là lý do hả?
Tôi nghe mà muốn đơ não.
Nhờ chút lý trí còn sót lại, tôi đã nuốt câu c.h.ử.i vừa dâng lên tới miệng xuống.
“Tôi hỏi lại một cái cho chắc nhé, cậu là lớp phó. Việc này tôi phải bàn với cậu. Nếu cậu không đi, thì cậu gọi giúp 10 người qua khuân sách giùm tôi, được chứ?”
Đến đây thì tôi đã bực không tả nổi.
Không khí quanh tôi như đặc quánh.
Rồi trong điện thoại vang lên nhiều giọng con trai khác:
“Lớp trưởng, đừng nói chuyện kiểu đó với lớp phó. Người ta có bạn gái rồi, đừng có dính vào mãi như thế.”
“Đúng đó, bọn này có người yêu hết. Ở cạnh cậu kỳ lắm.”
“Bạn gái tôi biết lớp có đúng mình cậu là nữ, đã dặn tôi né xa. Cô ấy bảo kiểu gì cậu cũng hòa nhập với bọn tôi như anh em, rồi chẳng may trở thành con cưng cả đám.”
“Lên đại học rồi, tự lo chuyện của mình đi.”
Những lời ngu xuẩn dồn lại khiến tôi như muốn nổ tung.
Mặc kệ sĩ diện, tôi gào thẳng vào điện thoại:
“Cưng cái đầu nhà mấy người ấy! Tôi gọi mấy người đến khuân sách chứ có bảo làm cái gì sai trái đâu? Tôi đứng phơi nắng ở đây một tiếng đồng hồ rồi vậy mà chỉ để nghe mấy người giả vờ giữ mình thanh cao tránh né tôi hả? Mấy người đúng kiểu già mà còn cố tỏ ra tươi mới, suốt ngày chỉ biết làm màu!”
…
Đầu dây bên kia chưa nghe tôi c.h.ử.i xong mà đã cúp máy cái cụp.
Điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút.
Vẫn chưa hả cơn tức, tôi nhìn cái điện thoại đã tắt rồi mắng thêm vài câu nữa.
Chửi xong mới nhận ra hành lang phát sách yên lặng tới đáng sợ.
Yên lặng đến mức mọi ánh mắt đều đang nhìn tôi.
Trời đất… mới khai giảng mà tôi đã mất hết mặt mũi rồi.
Tôi chỉ đành giả bộ bình tĩnh cất điện thoại đi.
Quay sang anh khóa trên, lễ phép hỏi:
“Em chỉ lấy phần của em được không ạ?”
Có lẽ anh chưa bao giờ gặp cảnh này, nên đứng ngẩn ra khá lâu.
Anh nhìn dọc hàng sinh viên dài như rắn:
“Có ai rảnh giúp bạn ấy được không? Một mình bạn ấy xếp hàng lâu quá, anh cũng không biết tính sao.”
Không lấy hết thì cũng không được…
Nhưng tôi biết chuyện này đâu phải do anh quyết.
Tôi chỉ có thể cười ngượng với cả đám.
Phía sau có người lên tiếng:
“Lớp bạn có bao nhiêu quyển? Lớp mình phụ giúp được!”
Tôi gần như muốn ôm bạn đó mà khóc:
“Cảm ơn nhiều lắm luôn!”
Anh khóa trên thấy có người giải cứu, cũng thở phào.
“Em học ngành gì thế?”
Nghĩ bụng mình đã mất mặt đủ rồi, chi bằng lôi cả lớp rác rưởi đó lên sân khấu luôn cho vui.
Thế là tôi cố tình đáp vừa to vừa rõ, cho nguyên hành lang nghe:
“En học lớp Vật Lý 1 khóa 2025 cái lớp mà tất cả con trai đều có bạn gái nên né em như dịch ấy!”
Vừa dứt câu, hàng dài sau lưng liền cười vỡ bụng, có người còn vỗ vai tôi:
“Giọng em to phết nha, hahaha!”
Nhờ mấy người tốt bụng, cuối cùng tôi cũng khuân được cả đống sách về giảng đường.
Sợ quá để bên ngoài lộ liễu, tôi còn lết từng chuyến giấu chúng vào một góc khuất.
Lấy phần của tôi trước đã.
Rồi mới ung dung thả tin nhắn lên nhóm:
【Sách nhận rồi. Ai cần thì tự đến lấy.】
Để cho bọn thanh niên thích giữ mình trong sạch kia tự mò mà tìm.
Tôi muốn xem tụi nó sẽ tự xoay sở thế nào.
Quả nhiên, một tiếng trôi qua, nhóm vẫn im re.
Chỉ có vài chục đứa lén lút add friend tôi riêng.
Mấy người né tôi cơ mà?
Thì tôi cũng sẽ né lại.
Tôi không accept một ai.
Chỉ âm thầm đổi dòng trạng thái cá nhân thành:
【Giữ nữ đức là chuyện của mỗi người có gì nói trong nhóm.】
Đã dám đồng lòng cô lập tôi, tôi thề sẽ bẻ gãy cái mặt trận điên khùng đó.
Vì tụi nó không liên lạc được với tôi, nên tôi cũng không rõ chúng nó xoay xở kiểu gì.
Cho đến tối, lướt trên confession trường thì tôi mới thấy.
Chuyện khuân sách buổi sáng đã lan khắp khóa tân sinh viên.
Có người còn chụp cả cái lưng tôi lúc c.h.ử.i, đăng lên tường tâm sự:
“Tránh xa lớp Vật Lý 1 khóa 25!!! Nghe nói lớp trưởng lớp đó là con gái duy nhất trong lớp. Xếp hàng nhận sách hơn một tiếng mà đám con trai không một thằng nào đến. Gọi điện còn bị từ chối vì lí do khác giới. Trời đất ơi, nguyên cái lớp như hội não cá vàng mất trí tập thể vậy!!!”
Dưới đó là cả đống người chứng kiến vào xác thực, thêm dầu vào lửa.
【Có thật đó nha! Lúc cô ấy gọi điện thoại sắp khóc luôn rồi, đám con trai kia đúng là hết nói được. Nhận sách mà cũng không thèm đến? Tính để một mình cô ấy khuân mấy trăm cuốn về đó.】
【May mà chị này không hề sợ nha, c.h.ử.i thẳng mặt tụi nó luôn, chứ tôi mà là chị ấy là tức đến ngất xỉu rồi.】
【Haha, buồn cười nhất là lúc đi vẫn không quên hét to mình đến từ lớp Vật Lý 1.】
【Vật Lý 1, chúc mừng các bạn, các bạn nổi tiếng rồi đó biết không!】
【Phần đầu tôi không thấy, nhưng lúc tôi đi xếp hàng sau này, có nhóm người toàn con trai đi hỏi cho hỏi sách của lớp Vật Lý 1 dời đi đâu rồi? Giờ ghép lại câu chuyện mới hiểu, mắc cười muốn xỉu.】
【Đỉnh thật. Khiêng sách đi rồi cũng không thèm nói cho mấy ông nam đức chuẩn mực biết bỏ ở đâu.】
【Không lẽ là mấy người tôi thấy trong giảng đường hồi chiều hả? Lớp nào mấy người đó cũng xông vào coi một vòng… té ra đi tìm sách =))】
…