2.
Nhìn nụ cười trên gương mặt em gái, tôi đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc khắp người. Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi đã đưa tay lên nhéo lấy má em ấy.
"Đang Tết nhất mà dám hù chị à? Gan em to bằng trời rồi đấy!"
"Em, ai ôi, ai ôi!"
Gương mặt bầu bĩnh của em gái bị tôi nhéo cho biến dạng, em ấy vội vàng kêu oai oái xin tha.
"Em đùa một tí thôi mà!"
Sau đó em ấy còn lăng xăng đi rửa một đĩa dâu tây mang đến nịnh nọt, chuyện này mới coi như xong.
Chỉ là...
Lúc sau, khi trên tivi diễn đến cảnh Tôn Ngộ Không vung gậy đ.á.n.h c.h.ế.t Lục Nhĩ Mỹ Hầu, tôi vô thức liếc nhìn em gái một cái.
Đúng lúc đó có một cơn gió thổi qua, hất nhẹ phần tóc mái của em ấy lên.
Ơ! Khoan đã! Vết sẹo trên trán em ấy đâu mất rồi?
3.
Vết sẹo to bằng móng tay đó là do hồi nhỏ em ấy bị thủy đậu để lại.
Năm đó, em ấy ngứa đến mức khóc suốt đêm, đôi tay nhỏ cứ thế cào cấu lên mặt. Mẹ tôi không còn cách nào khác, đành phải khâu găng tay vào ống tay áo của em ấy, ban đêm ngủ cũng không cho tháo ra.
Dù đã cố gắng hết sức nhưng trên trán em ấy vẫn để lại một vết sẹo. Nó có hình trăng khuyết, kích thước cỡ chừng một cái móng tay.
Thời gian đó đang chiếu phim "Thiếu niên Bao Thanh Thiên", da em ấy lại hơi ngăm đen hơn tôi một chút nên mấy đứa trẻ nghịch ngợm trong lớp cứ đuổi theo em ấy mà gọi là "Bao Thanh Thiên".
Em ấy về nhà không nói gì, chỉ lẳng lặng thút thít khóc. Sau khi gặng hỏi được sự tình, ngày hôm sau tôi đã chặn đường đi học về của đám trẻ đó và tẩn cho mỗi đứa một trận. Kể từ đó, không ai dám gọi cái biệt danh ấy nữa.
Về sau em gái tôi học được cách trang điểm, lại để tóc mái nên vết sẹo đó không còn quá lộ liễu.
Nhưng lúc này, khi em gái đang ngồi ngay cạnh tôi, mặt không trang điểm, tóc thì vén tùy tiện sau tai, nhưng vầng trán lại nhẵn thín, chẳng có dấu vết gì cả.
"Chị, sao chị cứ nhìn em chằm chằm thế?"
Em gái ngẩng đầu lên, trong miệng vẫn còn nhai dở quả dâu tây.
"Không có gì."
4.
Đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu cứ vẩn vơ nghĩ mãi về câu nói của em gái.
"Vậy chị ơi, chị nghĩ em bị tráo từ bao giờ?"
Chắc là em ấy đùa thôi.
Chắc chắn là đùa rồi!
Đang ngày Tết ngày nhất, chắc là hai chị em tôi tán dóc quá đà nên nói năng linh tinh thôi.
Còn về vết sẹo đó… có lẽ nó đã tự lành rồi cũng nên. Hoặc cũng có thể là em ấy đã dùng loại kem xóa sẹo nào đó. Bây giờ công nghệ thẩm mỹ phát triển như vậy, tẩy một nốt ruồi cũng chỉ mất vài phút mà.
Chỉ là nhịp tim của tôi mãi không thể bình tĩnh lại được, cứ thế trằn trọc suốt đêm.
Ngày hôm sau là mùng một Tết, theo tục lệ là phải mặc quần áo mới.
Cánh cửa tủ mở toang, bên trong toàn là những bộ váy áo rực rỡ sắc đỏ, sắc xanh. Người nhà luôn bảo tôi da trắng, mặc màu gì trông cũng nổi bật.
Chỉ là khi đứng trước gương nhìn bộ váy đỏ trên người, tôi chợt sững lại. 
Mình bắt đầu mặc màu đỏ từ bao giờ thế này? Rõ ràng mình thích tông màu đen, trắng, xám hơn mà...
5.
Quê tôi rất coi trọng các phong tục mùa xuân. Ngày lập xuân thì phải làm lễ nghênh xuân, tránh xuân, c.ắ.n xuân; ngày Tết thì phải dán liễn đỏ, thức canh giao thừa và cắt hoa giấy.
Mẹ lôi từ trong hòm ra một xấp giấy đỏ thắm, gọi hai chị em tôi lại cùng cắt hoa trang trí cửa sổ.
Ở vùng này, ai ai cũng biết cắt hoa giấy, thậm chí người khéo tay chỉ cần một cây kéo là có thể cắt ra hình người sống động.
Tôi và em gái học cắt giấy từ nhỏ nên tay nghề cũng thuộc dạng khéo léo. Suốt cả buổi sáng, chúng tôi cắt đủ các hình người, hình hoa, hình chim ch.óc, thời gian trôi qua thật nhanh.
Thế rồi, tôi đột nhiên phát hiện ra một chuyện khiến mình không khỏi rùng mình sợ hãi.
Cô em gái ngồi đối diện tôi… Sao tự nhiên lại giống tôi, bắt đầu dùng tay phải cầm kéo thế này? Rõ ràng con bé thuận tay trái mà!
Từ nhỏ đến lớn, Hạ Lị làm gì cũng dùng tay trái, từ ăn cơm cho đến cầm b.út. Vì thế, mỗi lần ăn cơm, con bé luôn phải ngồi ngoài rìa, nếu không sẽ đụng khuỷu tay vào người bên cạnh.
Tôi còn từng trêu em ấy rằng, với cái thói quen này thì sau này tìm bạn trai cũng phải tìm anh nào thuận tay trái, nếu không lúc nắm tay sẽ vướng víu lắm.
Cả nhà đã dạy bảo bao nhiêu năm mà nó vẫn không sửa được. Vậy mà bây giờ… Tại sao em ấy lại dùng tay phải?
"Lị này, giúp chị lấy b.út viết mấy chữ Phúc đi, lát nữa mình treo lên cây."
Con bé đáp lời rồi nhận lấy cây b.út. Sau đó, nó dùng tay phải viết từng nét một cách nắn nót. Cứ như thể… cả đời này nó vốn luôn thuận tay phải vậy.
6.
Mọi chuyện bắt đầu có gì đó không ổn.
Con người ta vốn không chịu nổi việc bị soi xét kỹ. Một khi tôi nhận ra em gái mình có điểm bất thường, những chi tiết nhỏ nhặt bị ngó lơ thường ngày bỗng chốc phóng đại trước mắt tôi.
Ví dụ như hôm cả nhà đi dạo công viên. Phía trước đột nhiên xuất hiện một con ch.ó Yorkie không rọ mõm, đang chạy nhảy tung tăng lao tới.
Nó có bộ lông màu vàng nhạt, mặc bộ đồ ong vàng, đôi cánh nhỏ trên lưng cứ vẫy vẫy liên tục.
Trông đáng yêu cực kỳ!
Nhưng khi nhìn thấy nó, tôi vẫn theo bản năng đứng chắn trước mặt em gái.
Cả hai chị em chúng tôi vốn đều thích ch.ó, nhưng hồi nhỏ em tôi nghịch ngợm, nhà hàng xóm có ch.ó mẹ mới đẻ, em ấy lén đi sờ thử nên bị ch.ó đuổi qua mấy con phố. Kết quả là bắp chân bị c.ắ.n bốn năm miếng, phải đi tiêm mấy mũi vaccine dại.
Kể từ đó, hễ thấy ch.ó thật là nó lại nép sau lưng tôi, nhưng lần này…
 


Bình luận
Bình luận mới nhất
Bình luận nổi bật
Bình luận mới nhất
Chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên
ĐĂNG KÝ