Đã bao lâu rồi nhỉ?
Ngày nào tôi cũng dính lấy em gái, chưa từng rời khỏi nhà, chưa từng đi làm, cũng chưa từng ra ngoài.
Tôi lấy đâu ra công việc cơ chứ?
Bố tôi làm việc ở một doanh nghiệp nhà nước tại thành phố bên cạnh, nửa tháng mới về nhà một lần, thế nhưng suốt một năm qua, ngày nào ông cũng ở nhà.
Mẹ cũng không đi làm nữa.
Cả gia đình ngày nào cũng quây quần bên nhau.
Nhưng... không đúng, có thứ gì đó đột ngột hiện ra trong tâm trí tôi.
Tôi bỗng nhận ra căn nguyên của tất cả những điều bất thường này chính là vì đây không phải thế giới thực.
Bởi vì… trong nhà có thêm một người. Ở thế giới bình thường, em gái tôi vốn đã c.h.ế.t từ lâu rồi...
23.
Mùa hè năm ấy, tôi đưa em gái đến công viên nước. Khi những đợt sóng nhân tạo ập đến, tôi đứng không vững nên bị cuốn phăng đi.
Đến khi vùng vẫy đứng dậy được và nháo nhào đi tìm, tôi mới nhận ra em gái đã biến mất.
Em ấy không biết bơi, sau khi bị sóng đ.á.n.h lật, em ấy đã ngã xuống đáy bể. Đáng sợ hơn là, tóc của em đã bị miệng cống thoát nước hút c.h.ặ.t lấy...
Cho đến khi tôi tìm thấy em một lần nữa, em đã… đã trở thành một cái xác không hồn.
Mẹ ngồi trên ghế sofa, thẫn thờ nhìn vào tấm ảnh đen trắng của em gái. Bố cũng đứng ngoài ban công hút t.h.u.ố.c, lưng quay về phía tôi.
"Là tại con." Giọng mẹ rất nhẹ, nhưng mỗi chữ thốt ra đều sắc như d.a.o cắt: "Nếu không phải tại con cứ nằng nặc đòi đưa nó đến đó…"
"Mẹ..."
Tôi định lên tiếng giải thích, nhưng vừa mới mở miệng mẹ đã ngắt lời.
"Đừng gọi tôi… Tại sao người c.h.ế.t là Lị Lị, mà không phải là con?"
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, chẳng biết phải nói gì.
Tôi biết mình vốn là một đứa trẻ sống xa cha mẹ từ nhỏ, lớn lên bên cạnh ông bà nội. Em gái thì khác, em luôn được ở gần bố mẹ, là bảo bối trong lòng họ.
Tôi vẫn luôn biết mình không thân thiết với họ bằng em, nhưng khi nghe chính miệng mẹ nói ra những lời đó, cảm giác vẫn thật xót xa.
Bố từ ban công đi vào, dụi tắt điếu t.h.u.ố.c. Ông nhìn tôi một cái, ánh mắt đó… Tôi thà rằng ông cứ mắng c.h.ử.i mình còn hơn.
Thế nhưng ông chẳng nói lời nào, chỉ bước lướt qua tôi để vào phòng ngủ rồi nặng nề đóng sầm cửa lại.
Kể từ đó, gia đình chúng tôi không bao giờ ngồi ăn chung với nhau thêm một lần nào nữa.
24.
Sau này, tôi không bao giờ dám mặc quần áo sáng màu nữa.
Có một lần vào dịp Giáng sinh, tôi mặc một chiếc váy đỏ giống hệt của cô bạn thân, mẹ trông thấy thì sững người lại rồi mắt bà đỏ hoe.
Bà nói: "Lị Lị thích màu đỏ nhất."
Tôi không bao giờ chạm vào chiếc váy đó nữa. Cũng kể từ đó, màu sắc trong tủ quần áo của tôi cứ ít dần đi, cuối cùng chỉ còn lại những gam màu u tối.
Tôi sợ nếu mình mặc đồ sáng màu, bố mẹ sẽ lại nhớ đến em gái, nhớ ra rằng tôi vẫn còn sống… Nhớ ra rằng người nên c.h.ế.t là tôi, chứ không phải em...
Tôi muốn chuộc lỗi, nhưng lại chẳng có cách nào.
Tôi dần mắc chứng mất ngủ, đêm nào cũng nằm trên giường trố mắt nhìn trần nhà cho tới sáng.
Bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại, tôi sẽ nhìn thấy gương mặt trắng bệch của em gái. Một gương mặt trắng bệch, sũng nước, với những lọn tóc bết c.h.ặ.t vào má.
Em ấy hỏi tôi...
"Chị à, tại sao chị không đến cứu em?"
Hôm đó là ngày tránh xuân, từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, lẽ ra tôi phải kéo c.h.ặ.t rèm cửa và không được gặp bất kỳ ai.
Tôi nằm trong bóng tối, thao láo mắt nhìn. Bên ngoài rất yên tĩnh, mọi người trong nhà đều đang trốn trong phòng riêng.
Tôi nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ ấy, tấm rèm rất dày đã che chắn toàn bộ ánh sáng bên ngoài, nhưng sau khi nhìn một hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn kéo rèm ra vào đúng 3 giờ sáng.
Bên ngoài là một luồng ánh sáng trắng ấm áp mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Ánh sáng tràn vào, rực rỡ và ấm áp vô cùng.
Nó hoàn toàn khác biệt với thế giới xám xịt của tôi… Thế là tôi bước chân đi, tiến thẳng vào trong luồng sáng ấy.
25.
Khác với phỏng đoán về một thế giới song song của tôi, câu trả lời ở thế giới này thực ra đã sớm hiện rõ trước mắt.
"Các ngươi vốn cùng một tâm, cứ xem hai tâm tranh đấu với nhau."
"Chị ơi, em hy vọng chị sống tiếp. Ở đâu cũng được. Chỉ cần chị còn sống."
Hình bóng em gái trước mắt tôi bỗng nhiên trở nên mờ ảo. Em ấy đưa tay ra nắm lấy tay tôi, bàn tay lành lạnh nhưng nắm rất c.h.ặ.t.
"Chị à, chị đã hỏi em rất nhiều lần rằng em là ai. Bây giờ chị hãy hỏi lại em một lần nữa đi, em có thể trả lời chị rồi."
Em ấy nhìn tôi đăm đăm.
"Em là ai? Em... tên là gì?"
Tôi mấp máy môi, khó khăn thốt ra câu hỏi. Ngay sau đó, em gái chớp chớp mắt rồi bật cười.
"Em không có cái tên nào khác cả."
Nụ cười ấy giống hệt như Hạ Lị trong ký ức của tôi. Bên má phải có một lúm đồng tiền nông, khi cười còn để lộ chiếc răng khểnh nhỏ.
Em ấy nói: "Em tên là em gái."
Tôi nghe xong, bất giác cũng mỉm cười theo. Chỉ là, cười chưa được bao lâu, nước mắt tôi đã không ngừng tuôn rơi.
[Hóa ra bấy lâu nay thứ tôi tìm kiếm lại chính là...]
Ngay sau đó, tôi nghe thấy em ấy bảo...
"Chị ơi, chị ngốc thật đấy! Rõ ràng chị mới là người cần được tìm thấy nhất, vậy mà cứ ngốc nghếch đi tìm người khác."
Em gái nhích lại gần, mặt kề sát bên tôi.
"Chị à, em là người đứng đây để đợi chị. Em là người giúp chị tìm lại chính mình. Em... chính là chị đó."
Trong chớp mắt, căn phòng tôi đang đứng bỗng nhiên biến đổi.
Rèm cửa đột ngột kéo kín, thời gian trên điện thoại của tôi cũng quay ngược về lúc 3 giờ sáng ngày 4 tháng 2, rồi một bàn tay vươn tới, nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi.
"Chị ơi."
Em gái nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh tia sáng.
"Chị vẫn chưa đưa ra lựa chọn mà."
Tôi có thể kéo rèm cửa ra để quay về thực tại, hoặc cũng có thể ở lại nơi này mãi mãi...
"Chị ơi, thế giới kia mới là thật, vẫn có người đang chờ chị ở đó."
Tôi nhìn em ấy, hít một hơi thật sâu. Em gái đứng yên tại chỗ, ánh sáng trắng rọi vào gương mặt em trông thật ấm áp và hiền hòa.
"Chị à, sau khi quay về, chị nhớ phải ăn sáng đầy đủ nhé."
"Nhớ đừng có thức khuya nữa."
"Nhớ mặc quần áo thật đẹp vào."
"Màu đỏ hợp với chị lắm đấy."
Cuối cùng, tôi đã đưa ra quyết định của mình.
Phía sau lưng vang lên một tiếng gọi rất khẽ: "Chị ơi."
Nghe thấy tiếng gọi, tôi quay người lại, đưa tay véo má em ấy một cái như lúc còn nhỏ. Lần này, em ấy không né tránh nữa.
"Dù ở bất cứ đâu, em vẫn mãi là em gái của chị! Là em gái của Hạ Mạt này!"
"Em gái, hẹn gặp lại em."
- Hết -
Ngày nào tôi cũng dính lấy em gái, chưa từng rời khỏi nhà, chưa từng đi làm, cũng chưa từng ra ngoài.
Tôi lấy đâu ra công việc cơ chứ?
Bố tôi làm việc ở một doanh nghiệp nhà nước tại thành phố bên cạnh, nửa tháng mới về nhà một lần, thế nhưng suốt một năm qua, ngày nào ông cũng ở nhà.
Mẹ cũng không đi làm nữa.
Cả gia đình ngày nào cũng quây quần bên nhau.
Nhưng... không đúng, có thứ gì đó đột ngột hiện ra trong tâm trí tôi.
Tôi bỗng nhận ra căn nguyên của tất cả những điều bất thường này chính là vì đây không phải thế giới thực.
Bởi vì… trong nhà có thêm một người. Ở thế giới bình thường, em gái tôi vốn đã c.h.ế.t từ lâu rồi...
23.
Mùa hè năm ấy, tôi đưa em gái đến công viên nước. Khi những đợt sóng nhân tạo ập đến, tôi đứng không vững nên bị cuốn phăng đi.
Đến khi vùng vẫy đứng dậy được và nháo nhào đi tìm, tôi mới nhận ra em gái đã biến mất.
Em ấy không biết bơi, sau khi bị sóng đ.á.n.h lật, em ấy đã ngã xuống đáy bể. Đáng sợ hơn là, tóc của em đã bị miệng cống thoát nước hút c.h.ặ.t lấy...
Cho đến khi tôi tìm thấy em một lần nữa, em đã… đã trở thành một cái xác không hồn.
Mẹ ngồi trên ghế sofa, thẫn thờ nhìn vào tấm ảnh đen trắng của em gái. Bố cũng đứng ngoài ban công hút t.h.u.ố.c, lưng quay về phía tôi.
"Là tại con." Giọng mẹ rất nhẹ, nhưng mỗi chữ thốt ra đều sắc như d.a.o cắt: "Nếu không phải tại con cứ nằng nặc đòi đưa nó đến đó…"
"Mẹ..."
Tôi định lên tiếng giải thích, nhưng vừa mới mở miệng mẹ đã ngắt lời.
"Đừng gọi tôi… Tại sao người c.h.ế.t là Lị Lị, mà không phải là con?"
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, chẳng biết phải nói gì.
Tôi biết mình vốn là một đứa trẻ sống xa cha mẹ từ nhỏ, lớn lên bên cạnh ông bà nội. Em gái thì khác, em luôn được ở gần bố mẹ, là bảo bối trong lòng họ.
Tôi vẫn luôn biết mình không thân thiết với họ bằng em, nhưng khi nghe chính miệng mẹ nói ra những lời đó, cảm giác vẫn thật xót xa.
Bố từ ban công đi vào, dụi tắt điếu t.h.u.ố.c. Ông nhìn tôi một cái, ánh mắt đó… Tôi thà rằng ông cứ mắng c.h.ử.i mình còn hơn.
Thế nhưng ông chẳng nói lời nào, chỉ bước lướt qua tôi để vào phòng ngủ rồi nặng nề đóng sầm cửa lại.
Kể từ đó, gia đình chúng tôi không bao giờ ngồi ăn chung với nhau thêm một lần nào nữa.
24.
Sau này, tôi không bao giờ dám mặc quần áo sáng màu nữa.
Có một lần vào dịp Giáng sinh, tôi mặc một chiếc váy đỏ giống hệt của cô bạn thân, mẹ trông thấy thì sững người lại rồi mắt bà đỏ hoe.
Bà nói: "Lị Lị thích màu đỏ nhất."
Tôi không bao giờ chạm vào chiếc váy đó nữa. Cũng kể từ đó, màu sắc trong tủ quần áo của tôi cứ ít dần đi, cuối cùng chỉ còn lại những gam màu u tối.
Tôi sợ nếu mình mặc đồ sáng màu, bố mẹ sẽ lại nhớ đến em gái, nhớ ra rằng tôi vẫn còn sống… Nhớ ra rằng người nên c.h.ế.t là tôi, chứ không phải em...
Tôi muốn chuộc lỗi, nhưng lại chẳng có cách nào.
Tôi dần mắc chứng mất ngủ, đêm nào cũng nằm trên giường trố mắt nhìn trần nhà cho tới sáng.
Bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại, tôi sẽ nhìn thấy gương mặt trắng bệch của em gái. Một gương mặt trắng bệch, sũng nước, với những lọn tóc bết c.h.ặ.t vào má.
Em ấy hỏi tôi...
"Chị à, tại sao chị không đến cứu em?"
Hôm đó là ngày tránh xuân, từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, lẽ ra tôi phải kéo c.h.ặ.t rèm cửa và không được gặp bất kỳ ai.
Tôi nằm trong bóng tối, thao láo mắt nhìn. Bên ngoài rất yên tĩnh, mọi người trong nhà đều đang trốn trong phòng riêng.
Tôi nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ ấy, tấm rèm rất dày đã che chắn toàn bộ ánh sáng bên ngoài, nhưng sau khi nhìn một hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn kéo rèm ra vào đúng 3 giờ sáng.
Bên ngoài là một luồng ánh sáng trắng ấm áp mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Ánh sáng tràn vào, rực rỡ và ấm áp vô cùng.
Nó hoàn toàn khác biệt với thế giới xám xịt của tôi… Thế là tôi bước chân đi, tiến thẳng vào trong luồng sáng ấy.
25.
Khác với phỏng đoán về một thế giới song song của tôi, câu trả lời ở thế giới này thực ra đã sớm hiện rõ trước mắt.
"Các ngươi vốn cùng một tâm, cứ xem hai tâm tranh đấu với nhau."
"Chị ơi, em hy vọng chị sống tiếp. Ở đâu cũng được. Chỉ cần chị còn sống."
Hình bóng em gái trước mắt tôi bỗng nhiên trở nên mờ ảo. Em ấy đưa tay ra nắm lấy tay tôi, bàn tay lành lạnh nhưng nắm rất c.h.ặ.t.
"Chị à, chị đã hỏi em rất nhiều lần rằng em là ai. Bây giờ chị hãy hỏi lại em một lần nữa đi, em có thể trả lời chị rồi."
Em ấy nhìn tôi đăm đăm.
"Em là ai? Em... tên là gì?"
Tôi mấp máy môi, khó khăn thốt ra câu hỏi. Ngay sau đó, em gái chớp chớp mắt rồi bật cười.
"Em không có cái tên nào khác cả."
Nụ cười ấy giống hệt như Hạ Lị trong ký ức của tôi. Bên má phải có một lúm đồng tiền nông, khi cười còn để lộ chiếc răng khểnh nhỏ.
Em ấy nói: "Em tên là em gái."
Tôi nghe xong, bất giác cũng mỉm cười theo. Chỉ là, cười chưa được bao lâu, nước mắt tôi đã không ngừng tuôn rơi.
[Hóa ra bấy lâu nay thứ tôi tìm kiếm lại chính là...]
Ngay sau đó, tôi nghe thấy em ấy bảo...
"Chị ơi, chị ngốc thật đấy! Rõ ràng chị mới là người cần được tìm thấy nhất, vậy mà cứ ngốc nghếch đi tìm người khác."
Em gái nhích lại gần, mặt kề sát bên tôi.
"Chị à, em là người đứng đây để đợi chị. Em là người giúp chị tìm lại chính mình. Em... chính là chị đó."
Trong chớp mắt, căn phòng tôi đang đứng bỗng nhiên biến đổi.
Rèm cửa đột ngột kéo kín, thời gian trên điện thoại của tôi cũng quay ngược về lúc 3 giờ sáng ngày 4 tháng 2, rồi một bàn tay vươn tới, nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi.
"Chị ơi."
Em gái nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh tia sáng.
"Chị vẫn chưa đưa ra lựa chọn mà."
Tôi có thể kéo rèm cửa ra để quay về thực tại, hoặc cũng có thể ở lại nơi này mãi mãi...
"Chị ơi, thế giới kia mới là thật, vẫn có người đang chờ chị ở đó."
Tôi nhìn em ấy, hít một hơi thật sâu. Em gái đứng yên tại chỗ, ánh sáng trắng rọi vào gương mặt em trông thật ấm áp và hiền hòa.
"Chị à, sau khi quay về, chị nhớ phải ăn sáng đầy đủ nhé."
"Nhớ đừng có thức khuya nữa."
"Nhớ mặc quần áo thật đẹp vào."
"Màu đỏ hợp với chị lắm đấy."
Cuối cùng, tôi đã đưa ra quyết định của mình.
Phía sau lưng vang lên một tiếng gọi rất khẽ: "Chị ơi."
Nghe thấy tiếng gọi, tôi quay người lại, đưa tay véo má em ấy một cái như lúc còn nhỏ. Lần này, em ấy không né tránh nữa.
"Dù ở bất cứ đâu, em vẫn mãi là em gái của chị! Là em gái của Hạ Mạt này!"
"Em gái, hẹn gặp lại em."
- Hết -