"Đã nhắc em rồi, sao tối qua vẫn còn thức đêm hả! Cái giờ giấc sinh hoạt của em đúng là coi thường sức khỏe quá rồi đấy!"
Nhưng đối mặt với lời trách mắng của tôi, em gái lại chẳng mảy may để tâm.
"Chị yên tâm đi mà! Toàn là mê tín cả thôi!"
Em ấy đứng giữa phòng khách, vươn vai một cái rồi còn quay đầu cười với tôi.
Lúc đó tôi chẳng thấy có gì bất thường, nhưng bây giờ… tôi nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng lại cảnh tượng khi ấy.
Lúc em ấy bước ra, tóc tai xõa xượi, bộ dạng vừa mới ngủ dậy nên hơi rối. Em ấy đi ngang qua tôi, bảo là muốn đi gội đầu.
Khoan đã.
Tóc? Sao tóc của em gái lại là màu đen? Mà còn là đen tuyền nữa. Lại còn định đi gội đầu sao?
Không đúng!
Chuyện này không đúng chút nào!
Rõ ràng mới hôm trước, em ấy còn đi nhuộm tóc mà. Kiểu nhuộm đó nhìn ngoài thì thấy màu đen, nhưng phải nhìn gần, dưới ánh sáng mới thấy hiện lên màu nâu ấm.
Trước khi nhuộm em ấy đã đắn đo mất mấy ngày trời, nhuộm xong thì thích thú không để đâu cho hết.
Ai từng nhuộm tóc đều biết, vừa nhuộm xong thì không được gội ngay, đó là kiến thức cơ bản. Vậy mà chiều hôm đó, em ấy vừa mới ngủ dậy đã đòi đi gội đầu.
Với lại đến tận bây giờ tôi mới sực nhớ ra, kể từ ngày hôm đó, lúc nào tóc của em ấy cũng là màu đen tuyền.
Màu đen nguyên bản, không hề bị phai đi chút nào...
Rõ ràng lúc đó thợ làm tóc đã nhắc rồi, màu này nhìn thì giống đen nhưng lại phai rất nhanh, dễ trở thành màu vàng cháy...
Chắc chắn là ngày này rồi!
20.
Để chắc chắn suy đoán của mình không lầm, hôm đó tôi còn cố tình gọi điện cho Ngô Mộng Đình, bạn thân của em gái.
Bình thường có chuyện gì, em ấy cũng hay chia sẻ với cô bạn này.
Qua cuộc trò chuyện với Ngô Mộng Đình, tôi đã xác nhận được hai điều.
Một là, vào ngày 15 tháng 12, em gái đúng là có đi chơi với cô ấy. Vì thua game nên đã uống rất nhiều rượu, sợ bị chúng tôi mắng nên mới không dám nói ra.
Hai là, đầu tháng 2 em gái quả thực có đi nhuộm tóc. Sau đó Ngô Mộng Đình cũng đến tiệm làm tóc mà em gái giới thiệu để nhuộm kiểu y hệt, nhưng màu tóc của cô ấy phai rất nhanh, chưa đầy nửa tháng đã chuyển sang màu vàng xơ xác.
"Lạ thật đấy, rõ ràng cùng một tiệm, cùng một loại t.h.u.ố.c nhuộm, sao tóc của Lị Lị lại chẳng phai màu tí nào nhỉ?"
Tôi cúp máy, nhìn trân trân vào màn hình điện thoại mà thẩn thờ. Trực giác mách bảo tôi, đây chính là câu trả lời.
Tôi mở album ảnh, tìm lại những tấm hình của em gái. Những bức ảnh sau ngày 4 tháng 2, tóc của em ấy hoàn toàn là màu đen tuyền.
Đen bóng và không hề phai màu.
Giống như… giống như người tỉnh dậy vào ngày hôm đó vốn không phải là người đã đi nhuộm tóc vậy.
21.
Vào ngày nói ra đáp án cuối cùng với "em gái", tôi lại cùng em ấy xem "Tây Du Ký". Trên tivi đang chiếu đến đoạn Mỹ Hầu Vương thật giả.
Lục Nhĩ Mỹ Hầu đang quỳ trước mặt Như Lai, Tôn Ngộ Không thì vác gậy Kim Cô đứng một bên.
"Các ngươi vốn cùng một tâm, cứ xem hai tâm tranh đấu với nhau."
Giọng nói của Như Lai vang lên, hình ảnh trên màn hình như đóng băng lại.
Tôi quay sang nhìn "em gái" đang ngồi bên cạnh. Em ấy đang cúi đầu bóc quýt, ngón tay rất vững, tỉ mẩn gỡ sạch từng sợi xơ trắng rồi đưa cho tôi.
"Chị ăn không?"
Tôi không nhận.
"Là ngày tránh xuân, mùng 4 tháng 2. Người tỉnh dậy vào sáng hôm đó không phải em gái tôi, mà chính là cô."
Tôi vừa dứt lời, bàn tay "em gái" khựng lại một nhịp.
Em ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt quả quýt lại vào đĩa, rồi ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt ấy lặng lẽ quan sát tôi, không hề hoảng loạn, cũng không hề né tránh.
"Lẽ ra hôm đó em ấy phải làm lễ tránh xuân. Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng phải kéo rèm thật c.h.ặ.t, không được gặp bất kỳ ai. Nhưng em ấy đã không làm vậy. Em ấy chơi game đến tận sáng trắng, ngủ tới tận chiều mới dậy. Chính vì thế cô mới có cơ hội lọt vào..."
"Ngày hôm trước, em ấy vừa đi nhuộm tóc. Thợ làm tóc bảo màu này phai rất nhanh, nhắc em ấy nhớ quay lại nhuộm tiếp, nhưng em ấy chưa từng quay lại đó nữa."
"Em gái" yên lặng nghe hết rồi mỉm cười.
"Chị à, em biết ngay là chị sẽ đoán đúng mà. Chị thắng rồi."
Thắng rồi?
Tôi sững người mất một giây, ngay sau đó là một niềm vui sướng vỡ òa.
"Em gái tôi đâu?"
Tôi chộp lấy tay em ấy.
"Em ấy đang ở đâu? Trả em ấy lại cho tôi!"
Mặc cho tôi điên cuồng gặng hỏi, em ấy vẫn không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Lúc này, tôi đang siết c.h.ặ.t lấy cổ tay em ấy, móng tay gần như bấm sâu vào da thịt.
Em ấy cúi đầu nhìn tay tôi, cũng không hề giãy giụa, cứ thế mà nhìn, rồi em ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, giọng nói phát ra vẫn là chất giọng dịu dàng của em gái.
"Chị à, người bị đ.á.n.h tráo không phải là Hạ Lị, mà chính là chị..."
Câu nói ấy như một tia sét đ.á.n.h ngang tai, đập tan mọi nhận thức của tôi, đầu óc tôi bỗng chốc ong ong.
"Cô nói cái gì cơ?"
Lần này, ánh mắt "em gái" nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Chị à, ngay từ đầu, người bị thay thế chính là chị mà… Chị có còn nhớ năm nay em đón sinh nhật bao nhiêu tuổi không? Mười lăm tuổi..."
22.
"Cô nói gì?"
"Chị à."
Lần này, mắt "em gái" dán c.h.ặ.t vào tôi.
"Chị thực sự không nhớ gì sao?"
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt ngóm, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
"Bao lâu rồi chị chưa đi làm?"
"Bao lâu rồi chị chưa bước ra khỏi cửa?"
"Và bố mẹ đã bao lâu rồi chưa đi ra ngoài?"
Tôi đứng lặng người tại chỗ.
Phải rồi.
 


Bình luận
Bình luận mới nhất
Bình luận nổi bật
Bình luận mới nhất
Chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên
ĐĂNG KÝ